Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

MỘT CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG ĐANG DIỄN RA?

MỘT CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG ĐANG DIỄN RA?

        Việc Blogger Nguyen Lan Thang đăng tải bức ảnh có hình Hồ Chí Minh trong đó đã khiến nhiều cư dân mạng, mà cụ thể ở đây là "Tập đoàn dư luận viên", tức tối phải sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tối qua, Trần Nhật Quang cùng một nhóm người nữa kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng đe dọa và hành hung anh Trung Nguyễn. Người ta trông chờ công an quận Đống Đa sẽ có can thiệp đúng mức để thể hiện sự minh bạch của ngành công an trong vụ việc này. Thế nhưng, ai cũng biết vụ việc rồi sẽ dừng lại như câu chuyện về tưởng niệm Gạc Ma hồi đầu năm 2015.
       Điều đáng nói là trước đây mấy giờ đồng hồ, blogger Nguyễn Lân Thắng lại tiếp tục đăng tải 1 video trong đó anh thể hiện khuôn mặt hài hước khi ai đó đang hát về HCM. Dường như trên mạng xã hội cũng đang xẩy ra phong trào chế ảnh của ông cụ. Điều này dĩ nhiên không hề vi phạm pháp luật, và đối với cá nhân tôi thì nó cũng hết sức bình thường. Thế nhưng, nó khó để cho nhiều người khỏi tức giận. Đặc biệt với ai quá tôn sùng lãnh tụ thì đó là cả một sự xúc phạm.
        Chắc chắn cơ quan an ninh cũng không thể làm ngơ được. Thế nhưng mấu chốt ở đây là họ dựa vào điều luật nào để xử lý vụ việc? có hai khả năng xảy ra:
1. Họ gán ghép cho một tội nào đó mơ hồ giống như trường hợp của Nguyễn Viết Dũng. Và điều này nếu có thì hậu quả rất khó lường.
2. Họ tôn trọng pháp luật và chấp nhận việc làm của blogger Nguyễn Lân Thắng. Nhưng điều đó sẽ tạo nên tiền lệ, rất nhiều người sẽ có hành động tường tự mà không sợ bị xử lý. Vì trở ngại lớn nhất của con người ta là nỗi sợ hãi. Mỗi khi họ vượt qua được thì ắt sẽ mạnh mẽ vô cùng.
       Nếu khả năng thứ hai xảy ra, một cuộc đụng độ bạo lực là khó tránh khỏi. Ở Việt Nam giờ chủ yếu có ba loại người : Một là loại yêu chế độ da diết, đồng thời tôn sùng Hồ Chí Minh; hai là người ghét chính quyền hiện tại nhưng vẫn ngưỡng mộ Hồ Chí Minh và coi đó là một lãnh tụ đáng kính; ba là người căm ghét chế độ và ghét cả Hồ Chí Minh. Trong ba loại trên, sự tương quan lực lượng giữa nhóm 1 và 2 với nhóm 3 là gần ngang nhau.
        Nếu Tây Á có đạo Hồi phổ biến, phương Tây và giờ đa số thế giới có Thiên Chúa Giáo ... thì ở Việt Nam hiện tượng tôn sùng Hồ Chí Minh cũng có thể xem tương tự. Nhưng tréo ngoe thay, Việt Nam lại là một nhà nước pháp quyền, theo thuyết cộng sản vốn vô thần, do đó chưa có một điều luật nào thể hiện việc cấm đoán hành vi xúc phạm lãnh tụ. Hơn nữa Nhà nước lại nói rằng tất cả mọi người dân đều có quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt mà không bị cấm đoán, đàn áp, kiểm soát hay giới hạn một cách vô lý bởi nhà nước hay một cá nhân, tổ chức nào khác.
       Ai cũng biết sự báng bổ nào cũng cần có giới hạn, vì nó mang lại sự nguy hiểm cho chính người thực hiện bởi các hành vi cuồng tín. Vụ xả súng tại một tòa soạn ở Paris hồi đầu tháng 1 là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, ở Việt Nam thì điều đó khó xảy ra hơn, vì người ta tôn sùng một cách thực dụng, ít ai cuồng tín tới mức như đám dlv vừa rồi.
        Bài toán đặt ra cho chính quyền là họ sẽ phản ứng trước hành động này như thế nào cho vừa đúng pháp luật mà lại vừa đảm bảo được lợi ích của họ. Xưa nay, đảng và nhà nước đã tốn rất nhiều công sức để gây dựng hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó được xem như tấm bình phong vững chắc nhất trước những gì chính quyền đã làm khiến người dân thất vọng. Bằng không, nếu phong trào này nhân rộng vô kiểm soát, đó sẽ là một cuộc đấu tranh bất bạo động hữu hiệu nhất và bi kịch đối với họ chỉ còn là ngày một ngày hai.
Nguyễn Khắc Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét