Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!


Lại chuyện bệnh tình của cụ Bá

     Con người ta sinh ra trên cõi đời ai may mắn thì cũng đều trải qua sinh, lão, bệnh rồi tử. Đó dường như là lẽ thường tình mà dù có tiếc nuối thì khó ai tránh được. Thế nhưng khi một ai đó bệnh hay tử mà khiến dư luận cả một Đất nước xôn xao, từ thông tấn quốc gia đến vỉa hè đều ra rả đưa tin thì không còn là một kiếp nạn giản đơn nữa.
      Sau nhiều pha xông xáo, từ Bắc vào Nam, từ các đại án kinh tế đến các cuộc tiếp xúc cử tri. Ơ đâu cũng thấy người ta nhắc đến ông. Dân chúng yêu mến ông, những người ghét tham nhũng thì đặt vào ông sự kỳ vọng, có người còn gọi ông là "Bao Thanh Thiên" Đất Việt, kẻ độc mồm thì phán "cái loại ba hoa đó rồi cũng chỉ là con rối mà thôi". Khoan hãy nói về những điều sàng mộng, hãy điểm qua những cái được và không được của ông Thanh để đánh giá một con người.
      Cái được thì chắc ai cũng biết, đặc biệt là với người giỏi tận dụng triệt để báo chí như cụ Bá thì có anh điếc lẫn mù mới không sành sỏi việc ông làm. Người ta còn biết tường tận cái thời ông hãy còn học giỏi nhất môt trường nào đó, rồi làm Hợp tác xã nào, rồi xin dự án của Trung ương ra sao, rồi người ta thổi hồn ông vào các cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng(ĐN), vào các dự án kinh tế, các chính sách cộng đồng, các khu đô thị,... Nói chung gặp người dân ĐN nào, hầu như họ cũng đều kể rất nhiều về Nguyễn Bá Thanh(NBT). Họ biết ông qua các lần tiếp xúc cử tri, qua báo chí, qua các phát ngôn và hành động dứt khoát, qua các trận cầu mà ông xỏ giày... Tuy rằng ông cũng là một đảng viên, cũng là công cụ của chế độ này, nhưng những gì ông NBT làm lẽ nào không đáng để khen ngợi. Một thủ lĩnh của một tỉnh dám xé rào tăng lương khủng cho CSGT để "các chú không mãi lộ" hay các chính sách khôn khéo như đổi đất lấy hạ tầng,...
       Thế rồi NBT rời ĐN ra Ba Đình, nơi không giành cho kẻ yếu bóng vía. Và cả 90 triệu dân dõi theo ông, người ta trông chờ ở ông rất nhiều. Rồi ông Thanh làm, ông làm theo chỉ đạo từ người đứng đầu Đảng, chưa vội nói đến Đảng thế nào, nhưng với lệnh bài trong tay, NBT đã xới tung mọi hang ổ của bọn tham nhũng, tất nhiên cõ những nơi mà không dễ gì động vào được. Tuy để làm được điều đó thì cần nhất là ngọn đèn xanh từ phía người đứng đầu Đảng nhưng NBT ít nhiều đã thay đổi trật tự trong giới cầm quyền, một người dám nói, dám làm dám đương đầu với một bầy sâu mang mệnh cọp. Đó là điều rất đáng hoan nghênh và ghi nhận. Trong số đó phải kể đến đại án Bầu Kiên và đại án Vinalines với án tử giành cho Dương Chí Dũng(có lẽ là án tử thứ 2 kể từ sau 1945). Nhưng cái bất ngờ không nằm ở những gì ông ấy làm, bất ngờ lớn nhất cho dư luận cả nước chính là việc ông NBT rớt Uỷ viên Bộ Chính trị trong đợt bầu bổ sung nhân sự. Từ đấy người ta mới ít nhiều ngộ ra được điều đang xảy ra sau cánh gà chính trường VN.
      Tuy nhiên bất ngờ lớn nhất thì bây giờ mọi thứ  đã ngã bàn đèn, chuyện đó xin được nói tiếp phần sau. Xin được nói về cái không được của ông Thanh, để có được thứ này, đó là điều không thể nào tìm thấy được ở báo chí lề phải. Có lẽ nếu bạn gặp người dân Cồn Dầu thì sẽ rõ nhất, bạn sẽ nhìn thấy mặt trái rùng rợn nhưng ít nhiều đó cũng là bản chất của cả hệ thống chứ chẳng riêng gì NBT cả. Nhiều khi để đạt được thứ gì đó, người ta đành bất chấp những thứ khác. Hay như việc xử án tướng công an cũng tên Thanh trên cáng là một điều thú vị. Việc cuối cùng nữa mà theo cá nhân tôi thì đó là cái không được của ông Thanh là có cậu con trai tài giỏi quá, mới 31 tuổi đã nắm giữ tới chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, tỉnh ủy viên trẻ nhất của Đà Nẵng.  Tất nhiên đấy cũng chỉ là đảng cử rồi cán bộ bầu thôi, chứ chẳng ai đặt cho cái ghế đó cả, mọi việc rất chi là "dân chủ và minh bạch". Nhưng dân thì gian, họ hay suy đoán, hay ganh tỵ, thành ra nhiều khi họ nghĩ cái việc ông làm cũng không được công chánh cho lắm.
Như vậy, nhìn vào công và tội mà luận thì còn gì để chê NBT nữa, trong hàng ngũ ĐCS bây giờ còn ai hơn. Nhưng đùng cái ông không được tín  nhiệm vào Bộ Chính trị, rồi ông mất hút đâu một đoạn. Làm dư luận một thời dấy lên nghi hoặc này nọ. Nhưng cái đáng sợ là sự im lặng lạ lùng của báo chí nhà nước, điều đó làm cho dư luận bị chệch hướng. Và rồi cuối cùng báo chí nhà nước lại đi sau một bước, đi sau chân dung quyền lực. Sau quanlambao, danlambao, giờ chandungquyenluc đặt ra dấu hỏi lớn về đường tin và chiêu trò của các vua.Khi chân dung quyền lực  loan tải tin tức, có nhiều phản ánh trái chiều, nhiều người cho rằng đó là chiêu trò hạ bệ nhau, nhưng bằng suy đoán thì không khó để nhìn nhận sự việc. Tại sao từng ấy ngày tháng mà người ta không cho đăng hình ông NBT? Tại sao mọi thông tin lại tì tiện đến thế?  Có lẽ mỗi chúng ta cũng sẽ hình dung cho mình được tình cảnh của cụ Bá lúc này rồi. Tất nhiên không loại trừ khả năng Đảng cố tình giấu để đánh lừa các trang lá cải, nhưng đến giờ phút này có thể khẳng định với nhau sức khỏe ông Thanh không còn được tốt. Liệu VN có đủ công nghệ, nhân sự để điều trị ? Có thể lắm chứ, có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ. Chúng ta có quyền mong ông Thanh khỏe lại, chí ít là để lôi dăm bảy thằng quan mặt lợn tham nhũng ra ánh sáng.
        Vẫn biết rằng ông cũng chỉ là con rối trong cái đèn cù xoay tít tắp, dù ông có may mắn được vẻ ở chỗ ánh đèn rọi nhiều nhất, nhưng cái đèn cù nó xoay mãi cũng có bao giờ thoát ra được khỏi cái quỹ đạo của nó đâu. Đèn vẫn xoay dù con rối kia không còn đẹp nữa!